- Đoàn trưởng Thiết là ai chắc anh cũng không biết được, tuy nhiên sư đoàn trưởng đại tá Triệu Côn thấy ông ta còn phải cúi đầu khom lưng, ha ha ha.
Tề Thiên cảm thấy rất mát mặt.
- Tôi hiểu Đoàn trưởng Thiết là ai rồi, là người mà quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ chúng tôi khi gặp cũng phải cúi đầu.
Tên tiểu tử Phạm Bằng này cũng biết đùa cợt, nói ra một câu khiến đám người Tề Thiên phá ra cười.
- Không tệ! Cậu cũng nhanh nhạy đấy. Liệp Báo chúng tôi đang muốn chiêu mộ nhân tài hiểu biết về thiết bị điện tử và liên lạc hồng ngoại.
Biết đâu cậu lại có hy vọng, tuy nhiên mức độ cạnh tranh rất khốc liệt vì chọn lựa trong toàn quân, không có ai là gà mờ.
Tề Thiên thân thiết vỗ vai Phạm Bằng.
- Chuyện này tôi cũng nghe nói, dĩ nhiên nằm mơ cũng muốn vào Liệp Báo rồi.
Chẳng qua là nghe nói cạnh tranh quá khốc liệt, trong toàn quân có trên trăm người tiến sĩ thì đã ghi danh cả rồi, mới tuyển được năm người, tôi thì mới là nghiên cứu sinh, ai! Anh Tề có thể nghĩ cách giúp thằng em một chút đi.
Da mặt tên tiểu tử Phạm Bằng này so sánh với Diệp Phàm chỉ có hơn chứ không kém.
Gã đã sớm muốn vào Liệp Báo, hiện giờ tiểu đoàn trưởng Liệp Báo ngay trước mặt tại sao lại không cầu, sau khi nói xong thì quay sang Phạm Trọng Dương ra hiệu.
- Thiếu tá Tề, anh xem đó, Phạm Bằng ngay cả nằm mơ cũng muốn vào Liệp Báo, cả ngày cứ lải nhải bên tai, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897172/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.