Không lâu sau!
Một tuyệt sắc giai nhân yểu điệu từ bên trong Thủy Vân Cư bước ra, áng chừng hai ba, hai bốn tuổi, hai má trắng mũm mĩm tròn xoe, tóc búi cao như công chúa. Dưới bộ váy màu xanh là một đôi giày cao gót đỏ chói, đồ trang sức nhã nhặn, hàng lông mày cong vút, đôi môi đỏ gợi cảm hút hồn.
Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng thật lớn, trái tim tưởng đã chết đi sau mối tình đầu lại đập rạo rực. Mặc dù có thuật tĩnh tâm của lão Phí bảo trụ nhưng thiên tính con người sao có thể ngăn cản.
Chỉ có Diệp Phàm là ngây ngốc nhìn sững vào thiên sứ áo xanh còn Tần Chí Minh và Chung Minh Đào chắc là đã tới đây vài lần rồi nên cũng có sự miễn dịch nhất định. Cả hai nhìn thấy bộ dạng của chàng trai trẻ Diệp Phàm thì mỉm cười độ lượng, bọn họ lần đầu đoán chừng cũng như vậy trước giai nhân.
- Người anh em! Mời lên lầu ba!
Tiếng nói thỏ thẻ vang lên như oanh hót bên tai làm Diệp Phàm rốt cuộc bừng tỉnh, đỏ bừng mặt rồi vội vàng đuổi theo mấy người kia.
- Ách...... Ách......
Diệp Phàm liên tiếp đọc một câu thơ cổ để trấn tĩnh: - Khúc kính thông u, hảo khứ xử.
Trong lòng hắn thầm mắng, " Quá mất mặt á! Tự nhiên sao ra bộ dạng như vậy, có phải chưa gặp qua gái đẹp đâu, Lan Điền Trúc cũng đâu kém gì, ai! Công phu sư phụ dạy dỗ đổ cho chó ăn cả rồi! Mất mặt a......"
- Ha hả! Người anh em muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897201/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.