Lan Điền Trúc nghe tiếng cười lập tức hiểu rõ bản thân mình thông minh lại có thể bị một đồng chí nhổ khoai tây như Diệp Phàm đồng chí đùa bỡn, nhất thời giận đến trợn mắt tròn xoe, hai tay chống nạnh giống như một mĩ nữ dạ xoa, rồi lại chỉ vào Diệp Phàm:
- Tốt, Tiểu Phàm tử anh! Tiểu Phàm tử! Anh chờ đó! Chờ đó! Đến lúc đó đừng khóc.
Nói xong uốn lượn thân hình thở phì phì đi lên lầu, gương mặt đỏ bừng như một viên ô mai, trong lòng hối hận đến muốn đá vào tường. Hừ! Tiểu Phàm tử, để sau này làm sao thu thập anh. Nghĩ đến Diệp Phàm thoáng cái biến thành thái giám Tiểu Phàm tử, tâm tình Lan Điền Trúc cũng tốt hơn nhiều, hung hăng hô thêm vài lần "Tiểu Phàm tử" , tự sướng một mình!
Ha ha ha......
Trong điện lại là một trận cười vang, Diệp Phàm cũng cười đến đỏ mặt. Hắn thầm nghĩ tiểu bì nương thật đúng là ớt, là một hot girl lạnh lùng. Tuy nhiên anh đây là vua ăn ớt rồi, còn sợ ớt sao, cay đến mấy cũng phải xơi tái.
Cuộc họp thường vụ của huyện ủy huyện Ngư Dương đến giờ vẫn chưa kết thúc. Bí thư Lý Hồng Dương mang vẻ mặt khổ sở, còn chủ tịch huyện Trương Tào Trung thì tái xanh, hiếm khi nhất trí về thời gian họp như hôm nay.
Cả hai còn gọi người đem tới mười mấy thùng mì tôm, 11 đảng ủy viên và hai thư ký ghi chép đều mệt nhọc tiếp tục đề tài. Nhìn sắc mặt tối sầm của mọi người chắc tối nay về không thể ngủ ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897224/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.