- Ha hả! Tổ trưởng Diệp, xem mấy người tuổi trẻ tranh đua, ông cũng thấy ngứa tay rồi, nếu không ngại thì đấu với ông một ván đi.
Lý Viêm Đình không chút liêm sỉ đứng lên cùng muốn đứng lên vật tay với một thằng ranh chưa ráo máu đầu như Diệp Phàm. Lão già này có thể đại biểu cho họ Lý tranh chức chủ tịch thôn nên da mặt dĩ nhiên là dày như đáy nồi, không hề đỏ mặt, cả đám họ Lý xung quanh cũng ngây cả người.
- Lão thất phu! Ông nhiều tuổi như vậy, bản lĩnh võ thuật cũng như nội công đều thâm hậu hơn, chẳng phải là rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của mình sao? Không thể đấu, phần thắng không nắm chắc lắm. Lý Viêm Đình là hậu nhân của gia tướng họ Lô, gia tộc kia có từ triều Đường, có lẽ còn sớm hơn cả Trương Tam Phong, nói lão không có chút bản lĩnh là chuyện lừa đảo. Nếu không lão già này cũng không dày mặt mà ra tay với mình, bằng không thua thì còn biết để cái mặt già kia vào đâu......
Diệp Phàm hơi hoảng hốt, vội vàng vận "Thanh Tâm quyết" trong thuật dưỡng sinh. Một luồng khí lạnh nhè nhẹ bốc lên trong lòng, tâm trí thoáng cái đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, cười nhạt:
- Tốt a! Có thể cùng giao đấu với tộc trưởng Lý là niềm vinh hạnh của thế hệ sau như cháu, kính mong tộc trưởng hạ thủ lưu tình, ha hả!
Diệp Phàm gượng cười trầm ổn đưa tay ra, vận sức chờ phát động, đối thủ là lão Lý nên hắn không hề dám khinh suất.
Quả nhiên!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897257/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.