Liễu Diệp Thiên không để Lâm Tuyền đánh trống lảng:
- Thành phố mà ra giá thấp thì người ta bảo chúng ta quan thương câu kết.
- Chúng ta chính là quan thương câu kết còn gì nữa.
Lâm Tuyền giang tay ra:
- Hay là mang nó ra đấu giá công khai, tôi sẽ trả hơn người cao nhất 100 triệu.
- Đem đấu giá công khai, chưa chắc được nổi 1 tỷ.
Cố Hiểu Linh cười trên đau khổ của người khác:
- Có điều phải xem ai bức thiết hơn.
- Cậu có lòng tin với TTCK trong nước như thế thì đem tiền chuyển về nước thật nhanh mới là điều cậu quan tâm nhất. Giá thấp thì bị người ta công kích, giá cao thì cậu di chuyển được nhiều tài sản, lợi thế còn gì. Huống hồ nều thành phố hành động nhanh, cậu chưa chắc mất quyền khống chế tổng cty XD, 1.5 tỷ là cái giá phải chăng rồi còn gì.
Cảnh Nhất Dân thong thả uống trà, nghe bọn họ mặc cả với nhau.
- Nói thực, nếu có thể giữ được tổng cty XD thì cứ nên giữ thì hơn, tổng cty XD có cơ sở tốt ở việc kiến thiết hạ tầng, đó là điều tôi cần. Đương nhiên nếu có khó khăn, hai ba năm sau lấy lại quyền khống chế nó cũng không thành vấn đề.
Lâm Tuyền kiến nghị:
- Thêm vào 30 quyền kinh doanh nhà máy xử lý nước thải ở khu Thành Nam thì được.
- Mà máy xử lý nước thải?
Liễu Diệp Thiên nghi hoặc:
- Liên hợp Tĩnh Hải định chuyển hưởng sang sản nghiệp bảo vệ môi trường?
- Tài chính không thể ở mãi trong TTCK, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuong/268940/quyen-10-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.