- A, "thiên hỉ dạ", tôi biết chứ, tháng qua đi đâu cũng nghe thấy người ta bàn tán chuyện này. Tôi thì không có hẹn, định giữ mọi người ở lại cùng tôi ...
Thấy quá nửa người trong phòng nghe câu này tái mặt, Lâm Tuyền thong thả nói tiếp:
- Xem tình hình này thì kết thúc cuộc họp đi, mai do phó tổng giám đốc Cố và giám đốc Tiền trực ban, ngày kia 8 giờ sáng, ở phòng hội nghị này sẽ thảo luận kế hoạch công tác giai đoạn tiếp theo, hi vọng mọi người tới đúng giờ ...
Không đợi Lâm Tuyền nói hai chữ "tan họp", Tiền Vi và mấy cô gái phòng chấp hành đã sách túi chạy ù ra khỏi phòng cứ như sợ y đổi ý, đám Phàn Xuân Binh cũng nối gót, Trương Bích Quân kéo cửa thông gió nhìn ra ngoài, cười xin lỗi:
- Xe của Đông Đô ở bên ngoài đợi rồi, tổng giám đốc có về Tĩnh Hải không?
Trương Bích Quân mới là tổng giám đốc công ty, còn Lâm Tuyền không đảm nhận chức vụ cụ thể nào, ngay đại diện pháp nhân cũng không phải là y, song mọi người vẫn quen gọi là tổng giám đốc, đó là cách xưng hô đặc biệt, không giống như với Trương Bích Quân thì được gọi là tổng giám đốc Trương.
Lâm Tuyền nhún vai :
- Tôi về Tĩnh Hải chẳng được yên thân, chẳng bằng trốn ở tỉnh thành, lát nữa theo Lão Cố, giám đốc Tiền đi uống chút rượu, coi như chúng ta cũng hưởng thụ "thiên hỉ dạ".
Tiền Vệ Quốc nói vội:
- Tổng giám đốc, sợ là tối nay không được rồi, tôi còn chưa già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuong/461913/chuong-86.html