Trần Phi Lăng im lặng nghiền ngầm lời Lâm Tuyền nói, đầu hơi cúi xuống, mái tóc vấn gọn gàng, để lộ cái cổ như bạch ngọc, từ góc độ của Lâm Tuyền vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đẹp vô ngần của Trần Phi Lăng, mũi thẳng, môi hồng, cằm thon, cô gái như thế đại khái từ lúc trưởng thành đã định sẵn thu hút vô số nam nhân.
Lạc Tình đi tới mời Trần Phi Lăng qua tiếp khách.
Trần Phi Lăng nâng chén rượu lên với Lâm Tuyền:
- Không ngại cùng qua đó chứ?
- Con nuôi của mẹ hai tôi làm bếp trưởng ở đây, những người đó không quen tôi.
Lạc Tình nguýt Lâm Tuyền một cái, ánh mắt thực sự có thể làm điên đảo chúng sinh, nhưng sức kháng cự của Lâm Tuyền vô cùng mạnh mẽ, Lạc Tình chịu thua, khẽ khoác tay Trần Phi Lăng, đi tới đám người nãy giờ nhìn về góc này.
Lâm Tuyền vẫn đứng trong góc uống rượu vang, nhớ lại cảm giác êm đềm của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Trần Phi Lăng, cô gái đó thật đặc biệt.
- Tôi hoàn toàn hiểu được vì sao anh trẻ như thế lại làm ông chủ, còn tôi lại làm thuê cho anh rồi.
Chẳng biết Thiệu Binh từ góc nào đó nhảy ra, có thể thấy hắn luôn chú ý tới chỗ này:
- Có thể thu hút được mỹ nhân, lại còn nhẹ nhàng từ chối lời mời của mỹ nhân, chỉ càng khiến cô ấy có ấn tượng sâu sắc. Tổng giám đốc, khi nào anh dạy cho tôi chiêu này nhé?
Lâm Tuyền cười khoát tay:
- Ý hướng của đám phú hào kia thế nào?
- Giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuong/462087/chuong-143.html