Giai nhân trước mặt, chỉ có tên ngốc mới thỏa mãn bằng nụ hôn, song Lâm Tuyền vừa đặt tay lên eo Thư Nhã, còn chưa kịp làm gì đã nghe có tiếng bước chân lên cầu thang.
- Chị, em vào nhé!
Thư Nhã đẩy vội Lâm Tuyền ra ngồi bật dậy, cảm thấy má mình nóng như phát sốt, còn mạnh miệng giơ tay dứ dứ trước mặt Lâm Tuyền:
- Không được tùy tiện lợi dụng người ta.
- Rõ ràng em muốn sàm sỡ anh, không làm sao dễ ngã như thế.
Lâm Tuyền cũng hậm hức ngồi dậy, nhỏ giọng làu bàu:
Cửa vốn không khóa, Thư Sướng thò đầu vào thè lưỡi nói:
- Đánh vỡ hai cái bát nên bị đuổi đi rồi, em không gây trở ngại cho hai người chứ?
Lâm Tuyền gật đầu:
- Còn không à, đi ra nhớ khóa cửa lại hộ.
- Anh muốn chết ầ?
Thư Nhã trừng mắt lên, vội kéo Thư Sướng vào phòng, đề phòng ở riêng với Lâm Tuyền, bản thân không kìm chế được.
Buổi tối không kinh động thêm ai khác, mọi người quây quần bên bàn, không khí náo nhiệt. Ăn cơm xong Lâm Tuyền không ở lại, gọi Quý Vĩnh đưa ông ngoại về trước, còn y gọi điện cho Phương Nam.
Lâm Tuyền dựa vào một gốc cây bề hồ, nhìn ô cửa sổ còn sáng ánh đèn, nghe bên trong có tiếng Phương Nam nói chuyện với Tiểu Tư Vũ, tâm tư trầm tĩnh, khép mắt hưởng thụ từng làn gió mát từ hồ mơn man trên da mặt.
- Vừa mới hầu hạ bà cô nhỏ lên giường.
Phương Nam tháo tai nghe xuống, đẩy cửa sổ ra, người vịn vào ban công:
- Đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuong/462609/quyen-8-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.