Trần Vũ thấy Trương Đào cứ hai ba câu lại tìm cách chửi xéo Lâm Tuyền một cái, rất không hài lòng, song tình thế hiện nay không cho cô có phản ứng khác:
- Thế thì tốt quá, anh giúp tôi liên hệ với họ, tôi tới bệnh viên thăm ba tôi trước.
- Còn chuyện này nữa, tin bạn về nước đã lộ ra ngoài rồi ...
Điền Lệ nói vào:
- Chúng ta đi đường nhỏ đi, ngoài đại sảnh có nhiều phóng viên lắm.
Trần Vũ mặt kiên định nói:
- Không sao, thế nào chẳng phải đối diện với giới truyền thông.
Không cần biết mục đích của Lâm Tuyền là gì, đúng sai ra sao, nhưng Trần Vũ về chuyến này là chuẩn bị tâm lý phải đối đầu với y, như thế gặp mặt giới truyền thông là cái gì.
Ung dung trả lời những câu hỏi dồn dập của đám phóng viên, tới khi Trần Vũ vào trong xe mới lộ ra vẻ mỏi mệt yếu đuổi, mắt nhắm lại, đầu óc chỉ có hỗn loạn, làm sao để Thế Kỷ thành cải tử hoàn sinh, làm sao kéo Lệ Cảnh khỏi mép vực, cô hoàn toàn không có chút ý tưởng nào.
Xe vừa khởi động Trần Thần cũng tỉnh, bảo lái xe dừng lại, đẩy cửa đi xuống. Trần Vũ mở mắt ra hỏi:
- Em định đi đâu?
Trần Thần lạnh nhạt đáp:
- Em ổn rồi, muốn ra ngoài đi cho thoải mái, dù sao chuyện công ty em không giúp được gì.
Từ sau lần tranh luận vì Lâm Tuyền ở Birmingham đó, quan hệ hai chịu em nhạt đi thấy rõ, lời Trần Vũ không còn giá trị gì với cô em họ này nữa.
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuong/462641/quyen-8-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.