Ông chủ Lữ rất xem trọng Trần Thái Trung, thậm chí còn xem trọng hơn cả Lý Phàm Đinh. Lưu manh rốt cục cũng chỉ là lưu manh. Lý Phàm Đinh mặc dù có thể coi là chúa đất ở thôn Đông Lâm Thủy. Nhưng bởi vì hoàn cảnh và điều kiện của anh ta cũng chỉ có thể đến đó mà thôi, tầm nhìn không thể nào cao được. Một gói thuốc cùng với năm trăm đồng là có thể đối phó với anh ta được rồi.
Nhưng Trần Thái Trung thì lại không như vậy. Đây là một cậu thanh niên lớn lên ở thành phố Phượng Hoàng, tầm nhìn cùng với kiến thức nhất định cao hơn nhiều so với Lý Phàm Đinh. Hơn nữa hắn còn là một học sinh cao trung trẻ tuổi, rõ ràng ở trong cuộc thi kiểm tra đã trổ hết tài năng, nói hắn không có chút bối cảnh gì, ai có thể tin được?
Cho nên, mặc dù hắn chỉ đang tạm giữ chức phó thôn trưởng để rèn luyện, ông chủ Lữ vẫn cân nhắc không thôi.
Ngay từ đầu trên bàn rượu, Trần Thái Trung chỉ cắm đầu cắm cổ ăn uống. Ông chủ Lữ thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, cố tình không nhắc đến hắn. Nhưng vừa rồi Trần Thái Trung nói một câu, khiến cho ông ta không kìm được cảm thấy rùng mình.
Câu hỏi của người ta là gì chứ? Là "Nhà máy một năm có thể sản xuất ra bao nhiêu xi măng?"
Câu hỏi như vậy, tên lưu manh Lý Phàm Đinh hoàn toàn không thể nói ra.Thế Mà Trần Thái Trung lại hỏi như vậy, rất có thể hắn đã tính toán sơ về lợi nhuận hàng năm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039691/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.