- Thôn Đông Lâm Thủy chúng tôi vốn là một nơi thiếu nước.
Trần Thái Trung cũng bắt tay Đoạn Vệ Dân, thuận tay cũng gãi gãi đầu, nói:
- Tôi lại ngồi xe đường dài về đây, cho nên mới thành ra thế này.
- À, tôi quên mất là cậu đang đi xuống đơn vị tạm thời rèn luyện.
Đoạn Vệ Dân cười khẽ, nghĩ đến lại nhớ ra chuyện lúng túng với cấp bậc của Trần Thái Trung.
- Ha ha, thế nào? Có vất vả không?
“Tạm thời rèn luyện”? Nữ chủ tịch quân ủy mập ú đứng bên cạnh nhất thời trợn tròn mắt. Tuy rằng cô không nhiều tuổi lắm, nhưng cũng biết, người có thể sử dụng mấy chữ “tạm thời rèn luyện” đương nhiên chỉ có cán bộ nhà nước.
Tướng mạo và điệu bộ, chức tước của Đoạn Vệ Dân cực ổn, tuyệt không có khả năng thông đồng với gã dân công này để lừa mình. Ý thức được vấn đề này, cô bán hàng mập ú lùi về phía sau một bước, định lén rút lui.
Động tác của cô này thì Đoạn Vệ Dân có nhìn thấy, nhưng ông ta đi so đo làm gì. Trần Thái Trung cũng chú ý tới, nhưng trước mặt có lãnh đạo ở đây, hắn cũng không muốn vì đấu võ mồm nhất thời mà lại để lại ấn tượng không tốt đẹp gì với người của Ban Tuyên giáo.
- Vất vả nhưng cũng chưa đến mức phải nói ra.
Trần Thái Trung lắc đầu.
- Tuy nhiên, ở cái thôn đó, điều kiện thật sự là rất kém…. Đều làm cho người ta rất lo lắng.
Nói tới đây lại nhớ đến những khó khăn của dân thôn Đông Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039696/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.