- Yêu cầu của cậu, tôi có thể suy nghĩ.
Nhâm Kiều trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng hai bên cũng nói đến vấn đề chính. Sau đó cô cũng không trả giá mà chỉ tăng thêm điều kiện:
- Chỉ là, trước khi có quyết định cuối cùng, tôi hy vọng cậu có thể trả lời vài vấn đề. Câu trả lời của cậu sẽ ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của tôi.
Cô đã nghĩ thông suốt, trao cái thân thể này cho tên học sinh cao to này vẫn còn tốt hơn so với việc bị cái lão sắc quỷ kia cưỡng bức. Tên học sinh này chẳng những có thân hình vạm vỡ mà còn là nhân viên công chức. Quan trọng hơn, hắn lại có cái nhẫn Tu Di thần kỳ kia, thì hắn có thể là người bình thường hay sao?
- Câu hỏi như thế nào vậy?
Trần Thái Trung nhướn mày, hơi mất hứng một chút. Tuy nhiên cuối cùng hắn cũng gật gật đầu:
- Tùy cô, nhưng nhớ kỹ là cô nhờ tôi đó.
Nhâm Kiều đã quen với giọng điệu mạnh bạo cứng rắn của hắn cho nên cũng không để ý. Cô chìa ngón tay trỏ thon dài ra rồi nói:
- Câu hỏi thứ nhất, cậu có phải là xử nam hay không?
- Tôi ư? Chuyện đó là dĩ nhiên.... À không phải, tôi không phải xử nam.
Trần Thái Trung bị hỏi gấp nên nhất thời không kịp ứng biến. Hắn còn tưởng vấn đề mà cô giáo Nhâm hỏi sẽ có quan hệ đến cái nhẫn Tu Di.
- Chuyện này rất quan trọng hay sao?
Thực lòng mà nói, hắn cũng không cho rằng chuyện này quá quan trọng. Chỉ là suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039699/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.