Trần Thái Trung tức giận là có nguyên nhân.
Theo lý luận ở Tiên giới, thân phận của người da vàng rất là cao. Còn những người da trắng và chủng tộc khác đều không sánh bằng được. Khả năng tu luyện thành tiên thì họ cũng chỉ hơn những sơn tinh thụ quái(1) một chút mà thôi.
(1): yêu tinh, yêu quái từ đá núi với cây cối.
Cái này cũng không phải là ý kiến của hắn mà là do Tiên giới công nhận. Lý do công nhận như vậy rất đơn giản: Những người này lông lá rậm rạp, không coi họ giống như loại người dã man là đã nể mặt lắm rồi.
Hơn nữa trong số này cũng không có bao nhiêu người có thể tu luyện được thành tiên, ở tiên giới là quần thể yếu nhược.
Cho nên đối với họ, Trần Thái Trung vẫn có cảm giác mình mạnh mẽ hơn nhiều lần. Tuy nhiên lần này gặp phải tình huống như vậy hắn đau thương nhận ra một điều: Ở cái xã hội hiện đại này người Trung Quốc không ngờ còn lạc hậu so với người phương Tây! Lạc hậu so với loại người dã man đó.
Trần Thái Trung không thể không bất mãn với chuyện này, nhưng hắn cũng không có ý định làm một người cứu thế gì. Dựa vào một chút tiên thuật để nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Ừ, phải có thất bại mới có động lực ột dân tộc, nếu việc gì cũng thuận buồm xuôi gió cũng chưa hẳn là tốt.
Trên thực tế, hắn đã luôn quan niệm: Mình không phải theo Phật thì cứu vớt chúng sinh có thể giúp mình tăng cường tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039711/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.