- Chặt cánh tay của thằng Tiểu Lâm Tử kia cho tao!
Trần Thái Trung cười lạnh. Bạn học của Triệu Mậu Bân à? Ừ, phải làm cho họ Triệu kia đau đầu mới được.
Nói xong những lời này hắn cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Cha mẹ hắn chắc cũng lo lắng rồi. Hắn muốn cố gắng làm một người con hiếu thảo.
Sáng sớm hai ngày hôm sau, Bưu ca mang theo năm mươi vạn tiền mặt tới cửa, lại gặp mẹ của Trần Thái Trung nói:
- Thái Trung hả? Nó đi thôn Đông Lâm Thủy rồi. Có chút việc ở đó.
Mặc dù bà nhìn thấy mặt mày Bưu ca bặm trợn cũng có hơi sợ hãi nhưng trên mặt bà vẫn không dấu nổi vẻ mừng rỡ:
- Người của Hồng Sơn khu kêu nó về gấp.
Đi rồi? Bưu ca trợn tròn mắt. Lần này y tới nhà đưa tiền, y còn có ý khác là muốn xin xỏ xem có giữ nổi cánh tay của Tiểu Lâm Tử hay không.
Trên thực tế, lần này tự tạo ình một kẻ thù lớn như vậy, cho dù Trần Thái Trung không nói thì Bưu ca cũng phải lấy danh nghĩa "quan hệ không cẩn thận" mà trừng phạt thật nặng Lâm Hải Phong cho bõ cục tức này.
Ai ngờ y còn chưa kịp động thủ thì Tiểu Lâm Tử đã vội vàng ôm bắp đùi hắn khóc rống không thôi, luôn miệng nói lần sau sẽ không dám nữa, bên cạnh lại một đám đàn em mở miệng khuyên can.
- Bưu ca, Trần Thái Trung này cũng thật sự quá cổ quái. Chúng ta gặp phải hắn, không chừng hắn chưa chắc đã chịu tha cho chúng ta. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039718/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.