Lời nói này của Trần Thái Trung khiến cho tiểu Phan bị tắc nghẹn. Ông chủ Phan đưa mắt nhìn chiếc túi ni lông ở trong tay hắn, vẻ mặt nhất thời trở nên tươi cười, không ngừng gật gật đầu.
- Ha ha, đúng thế, cậu muốn mua ngọc gì đây?
Chiếc túi ni lông này cho dù chỉ chứa những đồng tiền mệnh giá năm mươi đồng thì cũng có giá trị hơn hai mươi vạn. Người này là một ông chủ lớn, liếc mắt một cái là có thể đánh giá sơ qua được.
- Mua của hắn sao? Cậu nên cẩn thận thì hơn.
Thiếu phụ chen vào nói.
- Người này không trung thực đâu.
Hừ, hắn có thể lừa bịp tôi được sao? Trần Thái Trung cười cười, không thèm để ý tới.
- Tảng đá này bán như thế nào?
- Một cục ba vạn.
Tiểu Phan liền vội vàng nói giá.
- Trước khi mua không được đụng chạm tới, sau khi mua không được đổi lại, quy củ này cậu có biết không?
Lời nói này chưa chắc là chỉ dành riêng cho Trần Thái Trung. Mang nhiều tiền đến như vậy để đánh cuộc ngọc rất ít người không hiểu quy của này. Câu nói của tiểu Phan này dường như còn dành cho cả thiếu phụ kia. Tuy nhiên gã không dám nói rõ ra.
Thiếu phụ liền tức giận, thanh âm trong trẻo lại vang lên:
- Tiểu tử kia, tôi đến nơi này mua ngọc vẫn chưa xong tại sao ông lại không trả lời tôi, ông có hiểu phép tắc hay không vậy?
Quy củ này dĩ nhiên Trần Thái Trung biết. Ở tiên giới cũng có một trò như vậy, nhưng khác là ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039742/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.