Nghe thấy Trần Thái Trung nói như vậy, cái tên ở khu giải tỏa liền trợn tròn mắt rồi hừ lạnh một tiếng:
- Anh muốn hù tôi , bới móc nhân phẩm cảnh sát của tôi sao? Hừ, tôi hoan nghênh, anh cứ bới móc ra đi!
Mọi người khi nghe những lời này của hắn thì đều nhận ra hắn tuy bên ngoài thì mạnh miệng nhưng trong lòng đã hơi sợ sệt.
Bởi vì hắn bỗng nhiên nhận ra một chuyện, vị phó chủ nhiệm này còn trẻ vậy mà giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo.
Dám nói như vậy thì hắn là nhân vật nhỏ mới là chuyện lạ! Vì phải giữ mặt mũi ình cho nên người này phải đốp lại, nhưng nếu tiếp tục bàn đến chuyện của quán cơm Hoa Anh Thảo này thì ười lá gan hắn cũng không dám nữa.
Thậm chí, sau khi nói xong câu đó, hắn không thèm quay đầu lại nghênh ngang bước đi. Trong mắt của mọi người đây là hắn biểu hiện quyền thế của mình nhưng chỉ trong lòng hắn mới hiểu được, tư thế của mình là muốn nói: Này này, xem cho rõ đi, tôi có nói gì thì cũng đừng để ý, điều quan trọng là tôi đã đi rồi.
Hắn vừa đi ra thì cái tên cảnh sát còn lại cũng lập tức theo ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn nhân viên công tác ở khu quy hoạch.
Một tên khôn khéo tiến đến.
- Trần chủ nhiệm, ngài cứ từ từ mà ăn, chúng tôi còn có công tác phải đi trước.
- Các đồng chí, ăn cơm một chút đã!
Thái Đức Phúc ở bên cạnh tiến tới, nhiệt tình giữ lại. Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039749/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.