Đường tỷ say mê đổ ngọc, hiển nhiên đối với các loại ngọc rõ như lòng bàn tay. Cô chỉ liếc mắt một cái là nhận ra cái nhẫn trên tay cô gái kia là do một phần của thúy tâm chế tạo thành.
Sau một phút, cô lại nhớ tới ở nơi đổ ngọc mình đã nhìn thấy thứ tài liệu dùng để chế ra nhẫn này. Cô thực sự không thể tin nổi hai mắt mình.
- Anh, anh cắt cả khối thúy tâm lớn như vậy ra?
Làm một người đam mê đổ ngọc, Đường tỷ thật sự rõ ràng giá trị của khối thúy tâm đó. Cô nằm mơ cũng không ngờ lại có người lấy cả một khối lớn như thế cắt nhỏ ra.
Cho dù là cắt lấy hai khối nhỏ thôi cũng khiến giá trị của nó tổn thất không ít. Người này... Không ngờ lại cắt ra mà đánh nhẫn nữa chứ! Thật sự là phí của trời rồi.
- Anh .... Anh có biết khối thúy tâm đó trị giá bao nhiêu tiền không?
- Không có giá trị.
Trần Thái Trung lười biếng trả lời.
- Có lẽ có một vài người cho nó là có giá liên thành nhưng đối với tôi mà nói thì nó không có chút giá trị thực dụng, không đáng một đồng.
Kỳ nhân, hắn quả nhiên là kỳ nhân! Nghe xong những lời này, Đường tỷ không ngờ lại dâng lên trong lòng một chút tự ti. Ta có phải là hơi tham lam không? Chẳng qua chỉ một phút sau cô đã tìm thấy một hướng đột phá mới.
- Anh nếu đã có tiền như vậy, tại sao không giúp người chăn dê kia? Anh không thấy anh ta đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039790/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.