Ta phải gọi điện thoại cho quản lý! Phan Kha Mân không biết rằng Mười Bảy làm thế nào mà được như vậy, nhưng ông biết rằng chuyện này không phải là điều lương thiện. Chưa đến một ngày mà huynh đệ nhà Hách gia đã chết mất hai người, rốt cục đây là thủ đoạn đẫm máu gì chứ?
Giám đốc Chương ở bên kia không dám tiếp điện thoại chậm trễ cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba ngày Mười Bảy đã ký kết xong hợp đồng thành lập công ty.
Đối phó với những người còn lại ở Khải Hoàn Môn là một việc rất đơn giản. Sở trưởng Cổ cục công an phòng quy hoạch cũng có mặt ở đây. Mỗi người ở đây đều nghĩ anh em nhà Hách gia gặp hạn, không thể đi được ra ngoài.
Sở trưởng Cổ mang theo bảy tám cảnh sát đi thẳng tới cửa Khải Hoàn Môn. Sau đó không biết từ đâu ra bảy tám mươi người đi vào nhà lục soát khắp nơi.
Toàn bộ sàn nhảy đều bị đập bể, bao gồm cả đèn đóm và máy nhạc. Mười Bảy cũng không tính đến việc bán những thứ này để kiếm tiền. Nhiều thì không nói, chỉ có ba năm vạn thì bán đuợc bao nhiêu đây?
Không bán được thì đập bể. Hắn vô cùng hiểu rõ mình đang dùng chiêu bài “giúp cho phòng quy hoạch thanh lý”. Nếu như bán những của cải ở Khải Hoàn Môn này lấy tiền thì khó tránh khỏi mang tiếng là “cướp bóc”. Lỡ như có người truy cứu đến chuyện này thì hắn cũng không biết phải ứng phó ra sao.
Mười Bảy đang ở đây đập bể vui vẻ thì Trần Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039807/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.