Ngay khi Trần Thái Trung cuối cùng cũng thỏa mãn về ảnh chụp được, Thủy Hi Sanh cũng không phụ hy vọng của hắn, tìm được một cuốn sổ nhỏ, trên đó ghi chép lại đầy đủ, người nào khi nào, tặng cho Quảng bí thư bao nhiêu tiền.
Đồng thời còn phát hiện một cuốn sổ tiết kiệm, một ít trang sức châu báu.
- Được rồi tiểu tử.
Trần Thái Trung đối với tên tiểu thâu này, đúng là có chút ngoài mong đọi.
- Thứ này, tìm được từ đâu vậy?
- Từ chỗ để gạo trong nhà.
Thủy Hi Sanh có chút đắc ý giải thích.
- Ở phía sau hai bao gạo lớn, gạo này đã phải hơn một năm, nhưng miệng bao vẫn chưa hề bị mở, a a, vừa nhìn là biết có vấn đề rồi.
- Trang sức để lại chỗ cũ, có từng này là đủ rồi.
Trần Thái Trung giơ cuốn sổ ghi chép cùng với sổ tiết kiệm trong tay lên.
- Tôi cảm thấy rất kì quái, lũ tham quan này, tại sao lại phải lưu lại một bản ghi chép hành vi của bản thân? Nghĩ mình là Độc Cô Cầu Bại, muốn khiêu chiến năng lực của cơ quan chấp pháp quốc gia sao?
- Chưa chắc là như vậy.
Lá gan của Thủy Hi Sanh cũng đã lớn một chút, vừa rồi tiếng máy chụp ảnh “cách cách” loạn lên, đèn flash chớp lên, hai người này vẫn không tỉnh lại, hiển nhiên, bây giờ rất an toàn.
- Thu được nhiều tiền, không phải do hắn không nhớ sổ sách, trí nhớ tốt cũng không bằng một cây bút hỏng không phải sao?
- Anh nói nhiều quá.
Trần Thái Trung tàn nhẫn chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039823/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.