- Tôi làm sao dám chứ.
Cổ Hân nghe Trần Thái Trung nói như vậy thì lập tức kêu lên.
- Thái Trung, sao cậu lại nói những lời này vậy? Đây không phải là muốn vu oan cho tôi sao? Dĩ nhiên tôi muốn làm một lúc hai việc nhưng mà nếu như chỉ cần tôi thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra những chỗ ăn chơi kia.
Chuyện này là do hắn không coi Trần Thái Trung là người ngoài. Lời nói vô cùng chân thành.
- Như vậy sao?
Trần Thái Trung liếc nhìn hắn một cái gật gật đầu.
- Chuyện này tôi vẫn chưa biết. Ngày mai tôi tới chỗ làm việc của mình hỏi về tiến trình một chút, nếu có thể thì tôi sẽ giao cho ông làm.
Dù sao hắn cũng không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, chỉ là hắn vẫn rất coi trọng chuyện không để cho người khác cảm thấy mình dễ bị lừa gạt. Như vậy thì sẽ vô cùng bị mất mặt.
Bằng lương tâm mà nói, tư duy này có vẻ hơi hồ đồ. Cũng thật không thích hợp, giấu dốt như vậy quả là không tốt. Nhưng đáng tiếc là, trước mắt Trần Thái Trung vẫn chưa ý thức được điều này.
Buổi tối ngày thứ ba, phó sở trưởng Lý dẫn theo năm nhân viên cảnh sát trực tiếp xông vào một quán bar bắt mười tiểu thư và khách nhân. Dĩ nhiên trong lúc đó bọn họ cũng “vô tình” lục soát được một số ảnh chụp.
Quán bar này sở dĩ không thuận theo thì có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên có thể khẳng định, sau lưng bọn chúng phải có thể lực thì mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039831/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.