“Cậu dám ăn nói như vậy sao?” Đường Diệc Huyên nhất thời cũng bị cái câu nói đó của hắn dọa cho sợ chết khiếp.
Cô ngẩn người nhìn Trần Thái Trung hồi lâu mới khẽ cười, gật đầu nói:
- Ha ha, xem ra, tôi phát hiện ra bí mật của cậu thật sự là tội ác tày trời rồi.
- Nói cũng không phải chị thích nói như thế.
Trần Thái Trung ngược lại lại chỉ trích cô. Có điều, vẻ mặt của hắn khá thành khẩn.
- Cô còn trẻ, hơn nữa, lại cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn có thể tái giá với một người khác, không cần sống giữ mình mệt mỏi như thế?
Đường Diệc Huyên đương nhiên biết bản thân mình xinh đẹp. Hơn nữa, cô cũng tự nhận thức được rằng sợ là khắp cả Thành phố Phượng Hoàng này cũng không tìm đâu ra được người đàn bà có thân hình đẹp như mình. Chẳng qua, cô thật sự không nghĩ tới, gã thanh niên trước mắt đây cứ như người mù, đương nhiên cũng biết mình xinh đẹp, chẳng phải là cậu ta có ý chí sắt đá sao?
- Hừ, lập gia đình? Làm gì có chuyện đơn giản vậy?
Cô hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không giải thích tiếp rằng: Liệu tôi dám như thế hay sao? Đó là tát vào mặt lão Bí thư đấy. Hơn nữa, ai có thể dám cam đoan về kẻ theo đuổi tôi? Không phải là sẽ nghi ngờ vì hiệu quả gì và mục tiêu lợi ích như thế nào sao?
Nhìn chị nàng ngồi một chỗ ngẩn người, mặt ngây ra, Trần Thái Trung hơi thấy bất nhẫn trong lòng. "Quên đi, người đàn bà này có thế lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039846/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.