- Tôi thực sự không thích mấy thứ này.
Đường Diệc Huyên nhắm mắt lại, lắc đầu. Trần Thái Trung không ngờ phát hiện ra hàng mi của cô kỳ thật cũng rất dài, không thua gì Dương Thiến Thiến.
- Cực kỳ không thích. Chẳng qua Tần Tiểu Phương nói muốn không xử trí Cổ Minh Kỳ cũng rất đơn giản.
Chuyện này tất nhiên là đơn giản rồi. Một phó bí thư thị ủy muốn xử lý một sở trưởng sở ngoại phái, chuyện này không phải là phi thường đơn giản sao?
- Nhưng hắn không muốn anh tiếp tục truy cứu chuyện Lưu Đông Khải nữa, bởi vì Lưu cục trưởng cũng là vì chỉnh đốn trật tự thôi.
Đường Diệc Huyên nhìn chằm chằm vào hai mắt Trần Thái Trung, chậm rãi nói. Giờ phút này cô rất có phong thái của một nữ lãnh đạo. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi.
- Nói thật, có thể có kết quả này đã là do hắn tương đối nể mặt anh rồi.
- Nể mặt tôi sao? Buồn cười
~Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng. Nói như vậy là phủi tay, coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Tát ột cái rồi lại đem một xâu kẹo ra dỗ à? Khinh tôi là trẻ con chắc?
Hắn thật sự phi thường không cam lòng. Bởi vì sự kiện này từ đầu đến cuối đều là hắn vẫn có lý, bắt đầu từ báo cáo công vụ của hắn. Chính là người của Tần hệ mạo phạm hắn, mà hắn nhiều nhất chỉ là thuận thế phản kích một chút mà thôi.
Nhớ năm đó Trần mỗ chẳng tìm tới sanh sự với người khác là khối kẻ đã phải mừng thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039848/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.