Thụy Viễn quyết tâm đầu tư vào Phượng Hoàng, Trần Thái Trung không phải là lí do chính.
Đúng vậy, được sự ủng hộ của tình hình hiện nay và của ông Hoàng, chính là nhân tố mang tính quyết định trong lần đầu tư này. Nhưng nếu không phải Trần Thái Trung đã thể hiện thái độ ân oán quá rõ trong toàn bộ chuyện này như thế, cùng với những ân oán sâu đậm còn ẩn chứa bên phía sau nữa, thì Thụy Viễn quyết không thể quyết định nhanh như thế được.
Lịch sử không phải do một người thúc đẩy, nhưng làm sao để sự việc phát triển, thì phải có một nhân tố mang tính quết định đưa một nhân vật chủ chốt lên, huống chi trong mắt Trần Thái Trung đây chẳng thể coi là đại sự được.
Dù Thụy Viễn đã đưa ra quyết định, nhưng cũng phải dặn đi dặn lại Trần Thái Trung, muốn anh ta không cần hồi báo tiến độ cho chủ nhiệm Tần:
- Tần Liên Thành mà biết trước chuyện này thì cuộc đàm phán của tôi sẽ gặp chút rắc rối.
- Ừ, được rồi
Trần Thái Trung tự nhiên sẽ không quan tâm. Thành phố bởi vậy sẽ bớt đi ít nhiều ngân sách, dù sao cũng lọt sàng xuống nia, chuyện tiền bạc không thế gấp gáp được, vả lại chẳng liên quan gì đến mình.
Thụy Viễn tin vào mình như thế, hắn cũng không cần khách sáo:
- Tuy nhiên dù có như vậy, thì anh cũng nên nhắc đến Phòng Nghiệp vụ 2 của tôi, tôi với Trương Linh Linh ở phòng đó không hợp nhau, nhất định không để cho cô ta có được gì từ chuyện này, anh hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039860/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.