- Việc này chúng tôi đã sớm nghĩ tới.
An Đạo Trung cười gật đầu, vô tâm nhìn lại
- Tuy nhiên, Thái Trung, cậu cho rằng, vì sao Thụy Viễn còn muốn đến Âm Bình khảo sát?
Trần Thái Trung nhất thời sửng sốt, sau đó lắc đầu:
- Chuyện này quả thật tôi cũng không biết, dù sao cũng là anh ta muốn tới, tôi cũng chẳng muốn biết, dù sao tôi cũng chỉ giống như một bảo mẫu thôi, chăm sóc cho anh ta ăn, mặc, ở, đi lại là xong việc…
- Cậu đúng là “ba tiếp”, tiếp ăn, tiếp chơi, tiếp tán gẫu, ha ha…
An Đạo Trung bật cười.
- Tuy nhiên, người này lần này đến, ở quận chúng tôi nhưng thật ra có cách nghĩ khác…
Các người có ý nghĩ khác, đó là chuyện bình thường, Trần Thái Trung gật đầu không nói lời nào, tuy nhiên, ý tưởng kia thật không thực tế, tiền đồ, địa vị, ai mà chẳng yêu thích.
- Nói như thế, Thái Trung, lần này đến Phượng Hoàng, nhà họ Gia có mang theo một số dự án tới, nếu Âm Bình của chúng tôi có thể đưa ra những điều kiện tốt thì liệu bọn họ có đầu tư hay không?
Đầu tư dự án? Trần Thái Trung nhìn y, nhất thời hơi sững sờ, dự án trong tay nhà họ Gia người ta cũng đủ ình làm rồi.
- Việc này tôi cũng không rõ lắm, tuy nhiên…
An Đạo Trung và Phó chủ nhiệm Cát không nói tiếng nào, đồng thời lắng nghe hắn nói. Có thể nhìn ra được, cả hai người đều có chút khẩn trương.
- …Tuy nhiên, ừ, tôi nghĩ, tuy là đầu năm nay tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039876/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.