Rời khỏi chỗ ở của Ngô Ngôn, gió thu về đêm thổi đến, Trần Thái Trung thấy lòng bình tĩnh hơn, ơ hay, mình đón xe từ Âm Bình xa tít về đây, chỉ để phơi bày nỗi buồn bã này sao? Thật chả phù hợp với quy luật giá trị chút nào.
Còn nữa, việc Dương Tân Cương nhờ vả mình, mình còn chưa làm nữa, chẳng ngó chẳng ngàng thế này, không biết có khiến Dương Tân Cương thất vọng buồn bã không nữa?
Thôi, không nghĩ nữa, dù sao giờ cũng không thể quay về đó rồi, Trần Thái Trung khẽ lắc đầu, khuya thế này rồi, tìm chỗ ngủ cái đã.
Đã mười giờ rưỡi, không về nhà được nữa rồi, cha mẹ hắn đều là những người ngủ sớm dậy sớm, riêng Ảo Mộng Thành thì đi được, nhưng giờ này là thời điểm kinh doanh đang nóng hổi nhất, đến đó mà muốn ngủ, thì còn phải đợi thêm một hồi lâu.
Tuy nhiên, hắn không muốn đi nơi đó, gần đây hắn đi thường xuyên quá, mà mỗi lần đến đó, Lưu Vọng Nam lại dành cả khối thời gian đi cùng, có vẻ như việc làm ăn ở Ảo Mộng Thành, cũng có chút ảnh hưởng.
Còn Mông Hiểu Diễm hắn cũng không muốn đi, tuy ban nãy hắn cũng bị Ngô Ngôn làm khơi dậy chút dục vọng, nhưng biệt thự Dục Hoa Uyển đó có đến những hai cô gái, mà tiên khí của hắn giờ lại nằm dưới mức cảnh giới, không mục đích chi bằng không được lãng phí bừa bãi thì tốt hơn.
Đương nhiên, hắn không ngần ngại lãng phí một chút dành cho Ngô Ngôn, có điều ban nãy, Ngô Ngôn chẳng những không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039881/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.