buôn lậu hàng cấm thì nhất định là có bối cảnh. Tay súng đã chết bảo vệ người thanh niên trẻ tuổi, chắc chắn không phải xã hội đen.
Người này thật sự trẻ tuổi, lăn lộn với mấy người lớn như vậy, không đột tử mới là lạ. Tám chín phần là người làm kinh doanh hoặc con các lãnh đạo.
Tuy nhiên, y không có cơ hội nói tiếp. Trần Thái Trung ngắt lời y.
- Ha ha, thật không?
Trần Thái Trung cười hỏi lại một câu. Cũng không nói nữa. Hắn không muốn nói tiếp. Nếu y cứ nói tiếp, anh mày nhất định phải khiến y hiểu rõ người như thế nào gọi là vương giả Khốn nạn
- Hừ, nếu anh sợ thì khi họ hỏi đến cứ nói là Bưu mặt chó ở Thiên Nam làm là được.
Bưu mặt chó hừ lạnh một tiếng, nói thêm:
- Cũng đỡ phải liên lụy đến anh.
Trên thực tế, tuy nói đôi khi y có gan lớn nhưng y hiểu được Tiểu Đồ tự sát kia cho dù cảnh sát có tham gia cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng. Sở dĩ y nói vậy cũng chính là thể hiện thiện ý với Trần Thái Trung mà thôi.
Điểm này, Trần Thái Trung cũng đã nghĩ đến. Nếu không, năm đầu đạn kia giết năm người cũng được, cần gì phải đánh gãy tay và chân?
Hắn còn lăn lộn trong quan trường, cho nên, có thể làm cho người ta không để lại gì, thì không cần để lại là tốt nhất. Tuy rằng làm như vậy sẽ có cảm giác hồi hộp.
Thấy Bưu mặt chó nói vậy A Khoan cười một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039907/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.