Trần Thái Trung mặc kệ người khác nghĩ thế nào, hắn hiểu rõ, không thể nói lý với đàn bà được, một khi để người đàn bà này lại đây, một là khóc, hai là làm ồn ào, ba là thắt cổ tự tử, không bằng anh đây đánh ả ta ngất đi?
Nếu đã muốn đánh, vậy đánh sớm còn hơn đánh muộn, cũng tránh khỏi việc đến lúc gây ồn ào làm bại lộ.
Hắn vừa khom lưng vừa nhặt mấy hòn đá, trong tay không ngừng di chuyển lên xuống,
- Lại đây, có bản lĩnh thì tiếp tục xông lên, tôi muốn xem thử, đá trên mặt đất nhiều, hay là dân thôn Tiểu Chương các ông nhiều!
Ai còn dám xông lên nữa? Một trận gió nhẹ thổi qua, trong gió lại phảng phất truyền ra tiếng nói thầm đầy lo lắng của người dân trong thôn:
- Kì lạ thật, sao cảnh sát vẫn chưa tới?
- Cảnh sát là do nhà các ông nuôi sao?
Trần Thái Trung lạnh lùng hừ một tiếng.
- Bên kia có hai cảnh sát đó, vừa nãy chẳng phải các ông còn đánh cảnh sát sao? Ồ, bây giờ có chuyện, mới nhớ tới cảnh sát ở đây thì tốt sao? Đừng có nằm mơ!
Cổ Hân và Thụy Viễn đã lên hai chiếc xe đằng kia, đưa ra dáng vẻ sẽ chuồn đi bất cứ lúc nào, nhưng, sự việc vẫn chưa tiến triển tới mức không thể cứu vãn được, họ không dám tiến lên, cũng không thể bỏ Trần Thái Trung lại mà chạy được, vì thế chỉ có thể nhìn từ xa.
Không lâu sau, bảy tám chiếc xe cảnh sát hú còi tới, dẫn đầu không ngờ là một chiếc xe cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039939/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.