Thái Trung đương nhiên không chịu nói, anh mày sớm đã loại chú ra khỏi rồi, nhân cơ hội vắt chút lợi ích từ trong tay Khương Thế Kiệt mới là thật
Nếu ngay cả thủ đoạn đục nước béo cò này mà còn không có, chỉ còn biết nói rằng hắn ở trong chốn quan trường hơn năm nay chỉ là công dã tràng.
Có khó khăn sao?
Khương Thế Kiệt vừa nghe đã mừng thầm, có khó khăn cũng không sao mà, khó cỡ như việc xây dựng một Trung Quốc mới không nào? Vạn sự tại nhân, điều này y hiểu quá rõ.
- Có gì khó khăn, trưởng phòng Trần anh cứ nói nhé.
Anh ta đứng dậy, vươn tay bắt lấy chai bia, đặt hẳn sang phía Trần Thái Trung, song dường như không nề hà động tác đó có ảnh hưởng đến danh phận cho lắm.
- Trưởng phòng Trần, làm chai nữa nào… Giờ anh em đang ngay thời khắc tiến thân trọng yếu, việc này phải nhờ Trưởng phòng Trần chiếu cố hết mình đó, nào, uống cái đi…
Trần Thái Trung lặng lẽ đón lấy chai bia, mặt không biểu cảm, thấy vậy, Khương Thế Kiệt lòng hơi chưng hửng: Xem ra lần này mà không bung ra tí máu, chắc không lay chuyển nổi tên này rồi.
Về điểm này anh ta đã hiểu sai, Trần Thái Trung đâu buồn quan tâm món tiền nhỏ nhoi trong túi áo của một Chủ tịch xã cơ chứ? Hiện giờ não hắn chỉ nghĩ đến một điều: Trên người thằng nhãi này có gì mình cần không nhỉ?
Nghĩ một hồi lâu, hắn không nghĩ ra xã Thanh Cừ đó có gì đáng để mình mở lời, nên thở dài lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039946/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.