12h30’ đêm, cuối cùng phòng của Ngô Ngôn đã yên tĩnh trở lại. Đúng thế, yên tĩnh một cách lạ thường, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kêu to của con dế mèn giữa mùa thu từ trong bụi cỏ.
Trong phòng tràn đầy hương vị của một đôi nam nữ sau khi vui vẻ. Trần Thái Trung duỗi thẳng chân thoải mái nằm trên giường. Ngô Ngôn quay lưng lại với hắn, cuộn tròn mình ở một góc giường, hai người đều không có hứng nói chuyện.
Một lúc lâu, Trần Thái Trung mới uể oải đặt câu hỏi:
- Ngô Ngôn, chuyện của Dương Tân Cương, cô giúp tôi làm xong rồi chứ?
- Vì sao tôi phải làm giúp anh?
Ngô Ngôn im lặng một lúc lâu. Cuối cùng mở miệng trả lời.
- Hửm! Em rất không ngoan đó nha!
Trần Thái Trung nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tiếc là, hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng mịn và đường cong của cô. Mái tóc dài ngang vai của cô xõa trên gối trên chăn, hắn không nhìn thấy đầu của cô.
- Em quay mặt lại đây.
Trần Thái Trung duỗi tay ra, liền nắm lấy Ngô Ngôn, kéo thân hình cứng rắn của cô quay lại, lại mang cái đầu nhỏ bé của cô đặt trên cánh tay trái của mình.
Cánh tay trái của hắn duỗi ra, liền đem cơ thể của cô ôm vào trong lòng, tay phải lại không ngừng vuốt ve người cô, sờ sờ đằng trước, thăm dò ở phía sau. Trong lúc nhất thời, niềm vui sướng thỏa mãn đã chiếm toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn.
Thành công trên con đường làm quan, thăng chức thành Trưởng phòng; chăm sóc dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039965/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.