Thật sự là một chuyện làm cho người ta vô cùng buồn bực! Sầm Quảng Đồ thà rằng hôm nay không đi làm để không bị dính vào chuyện này.
Nhưng, cho dù ông ta có tránh né thì cũng không thể nào thoát được chuyện này.
Mà khổ nỗi, Sầm Quảng Đồ lại không thể đem chuyện này nói với Trần Thái Trung, bởi vì, khi giáp mặt rất có khả năng thằng nhãi này sẽ lắc đầu không thừa nhận – Bí thư Sầm, đó là những bức ảnh do người khác chụp, bọn họ có thể công khai chúng ra xã hội hay không, ông nói với tôi cũng vô dụng a.
Tên này tuổi còn trẻ, mà sao lại có tâm địa ác độc như vậy chứ? Bí thư Sầm nhất thời có chút khổ não.
Cào cào mấy sợi tóc lơ thơ trên cái đầu trơn bóng, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt Bí thư Sầm, lại là khuôn mặt tươi cười quen thuộc:
- Ha, Thái Trung, trước kia cậu làm Bí thư đảng ủy công an ở khu kinh tế mới, vậy chuyện này, cậu tư vấn giúp tôi một chút, cậu nói xem…Tôi nên tiến hành điều tra như thế nào?
- Xảy ra chuyện này, tôi…Cá nhân tôi cho rằng, anh Cổ khó mà không phải chịu trách nhiệm.
Trần Thái Trung trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu:
- Vậy nên, tôi cho rằng Bí thư Sầm, anh tốt nhất nên tìm Sở trưởng Cổ đến để khiển trách riêng một chút!
Hắn tin tưởng, gã Cổ làm cảnh sát đã nhiều năm như vậy, khi nhìn những tấm ảnh chụp này, nhất định sẽ nghĩ ra được cái gì đó, sử dụng thủ đoạn, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039978/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.