Động tác của Cổ Hân rất nhanh, sau khi cầm bức ảnh, y chỉ cần thời gian một ngày, liền biết được tung tích của người đàn ông bị mất hai cánh tay kia.
Đó là một thi thể vô danh, địa điểm phát hiện ở ngõ Thái Bình, đầu, phần ngực và phần chân người chết chịu lực tác động quá lớn. Xác nhận là tự sát.
Ngõ Thái Bình phát hiện chỗ của thi thể, trên tường và dưới đất có nhiều máu bắn ra, ắt hẳn chính là hiện trường tự sát.
Việc này nghe ra, có nhiều điểm không thể tưởng tượng được đúng chứ? Một người tự sát, lại có thể cùng lúc đánh vào đầu còn đánh vào ngực và chân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động tự sát cực khó khăn, mức độ khó khăn tuyệt đối không thể dưới 3.2. Nếu cơ thể có thể có sự phối hợp và tính linh hoạt, cho dù người tàn phế, cũng hoàn toàn có thể đi tham gia thế vận hội người tàn tật rồi.
Nhưng trong lòng Cổ Hân đặc biệt hiểu rõ, đối với xác chết vô chủ, xử lý như vậy thật sự là bình thường, tuy nhiên, nếu không phải là kiểu tự sát rất rõ ràng, thông thường đều đã bị nhận định vì tự sát hoặc sự cố bất ngờ.
Giống như người đàn ông không tay, trên người không có dấu vết rõ ràng của việc giết người. Cho dù không phải là đập vào tường tự sát, lẽ nào không thể là mất quá nhiều máu mà chết ư?
Cái đó gọi là “Dân không hỏi quan không truy xét”, nếu sau này thi thể không có khổ chủ gây chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039984/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.