Trước khi Tiểu Chu ra ngoài, ả cũng không quên đưa mắt nhìn Trưởng phòng. Trần Thái Trung nhìn thấy liền rụt lại. Chà, mình vẫn nên nhìn Đinh Tiểu Ninh thôi, ít ra cũng dễ chịu tí.
- Tôi không muốn để ông ấy buồn bực đến chết.
Không đơn giản, một cô gái học hành dở dang như vậy. Thế mà có thể dùng lời lẽ như thế. Tuy nhiên, câu tiếp theo thì cô đã lộ sơ sót, sặc mùi giang hồ.
- Tôi muốn ông ta đột tử. Nhất định phải chết bất đắc kì tử. Tôi cũng không tiết bất cứ giá nào…
Cái chết của mỗi người, đều có con đường chết khác nhau. Trần Thái Trung không mấy hài lòng, chau mày nhìn cô
- Tôi nói này, có phải tôi nên xem cô là người xúi giục giết người không? Cô có sao không vậy, Trần Thái Trung tôi là một cán bộ nhà nước, việc phạm pháp như thế, tôi có thể làm được sao?
Anh cũng đã giết năm người rồi đó! Đinh Tiểu Ninh cũng không đáp. Đứng dậy nhìn về phía cánh cửa bên ngoài. Đúng là không còn ai nữa. Cô khóa trái cửa lại. Đôi chân dài nõn nà bước đến bên cạnh Trần Thái Trung. Cô nhẹ xoay người, đặt mông ngồi xuống chân của hắn.
- Không thì, đặt cọc một chút cho anh trước.
Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lấy bàn tay to của Trần Thái Trung, mở toạt chiếc áo lông cừu bên trong, đặt bàn tay vào trong. Ánh mắt của cô có chút đỏ lên. Nhưng gương mặt vẫn mang dáng vẻ kiên quyết.
- Bó tay
Trần Thái Trung có chút ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039986/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.