Quầy lễ tân nhà khách, vẫn là bác gái hơn bốn mươi
kia, thấy bọn họ đến, theo thói quen nhíu nhíu chân mày.
- Hết phòng rồi…
- Chẳng phải có phòng hạng sang sao?
Mông Hiểu Diễm không ngờ lại ăn thua với người phụ nữ già.
- Chúng tôi ở phòng hạng sang.
Theo Trần Thái Trung thấy, trong lòng cô hơi có chút khó chịu, điệu bộ này có đáng không?
- Thư giới thiệu…
Người phụ nữ già thấy cô quen thuộc cả, cũng không nói nhiều với cô, mà giơ thẳng tay ra.
- Không có!
Mông Hiểu Diễm ngẩng đầu, đến nhìn cũng không thèm nhìn bà.
- Nhưng tôi cứ phải ở!
- Bị bệnh!
Người phụ nữ già thấp giọng nói thầm một tiếng, cơ bản là không để ý đến cô nữa.
- Phòng này… 202… ở đâu?
Mông Hiểu Diễm lấy chìa khóa trong tay Trần Thái Trung, đập mạnh xuống quầy, một tiếng “bốp” lanh lảnh vang lên, sau đó là giọng điệu ngạo mạn của cô giáo Mông.
- Đưa chúng tôi đi xem thử.
Người phụ nữ già nghe thấy giọng điệu này, không kìm được ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lập tức đứng dậy, phòng 201 và 202, cho dù là bình thường không có lớp bồi dưỡng cũng không cho thuê.
Chỉ nhìn một cái, bà liền nhận ra ngay, đó chính là chìa khóa mà ngày thường chỉ có đồn trưởng mới có, lập tức hiểu rõ lai lịch của vị khách trước mắt.
Chiếc chìa khóa ân tình này, hoàn toàn không phải ai cũng lấy được, bà vô cùng rõ điều này, tuy nhiên, bà ở nhà khách này thời gian quá lâu rồi, đã từng gặp không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040014/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.