Lần này Giám đốc Tưởng xem trọng dự án của thành phố Phượng Hoàng, khiến cho Trần Thái Trung hơi ngạc nhiên: không ngờ ông ta nhắm đến xã Hạ Mã ở huyện Âm Bình. Đúng thế, chính là nơi sản xuất nhiều nhôm bô xít, ông ta muốn làm xưởng cacbon.
Trên đời này còn có chuyện quá trùng hợp vậy sao?
Tin này, do Vệ Minh Đức thu thập được. Cũng chính vì lí do này, ông ta mới được ngồi đây. Vì tình trạng ở Âm Bình, chỉ có ông ấy nắm rõ nhất.
Vào thời này, thiết bị thủy điện ngày càng khó làm. Vệ Minh Đức vì muốn kiếm chút đỉnh, ngay cả dạng thủy điện nhỏ dưới một trăm kW cũng làm. Để gom thị trường, ông ta cũng chạy đến Âm Bình.
Tại Âm Bình, ông ta từng nghe đến dự án này, trở về tùy tiện nói lại với Giám đốc Tưởng, ai ngờ Giám đốc Tưởng liền nghiêm túc lên. Bắt ông phải nhanh chóng xác nhận chi tiết của dự án này.
Như đã nói từng chương trước, tài sản hiện nay của Giám đốc Tưởng, đã đạt đến bảy tám triệu. Dựa theo quan niệm dạng bậc thang phát triển của công ty. Công ty của ông ta, đã đạt tới ngưỡng chục triệu
Một khi đã qua cái ngưỡng này. Vậy thì một lần nữa có thể chào đón thời kì phát triển cao trào. Cứ thế vọt tới ngưỡng năm mươi triệu thậm chí là trăm triệu
Nếu như không vọt qua. Vậy thì, trong vòng ba năm năm năm thậm chí trong vòng mười năm tám năm, e là công ty của ông ta chỉ có thể lởn vởn tại chỗ, ngày càng xa sút
Do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040022/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.