- Cậu im mồm!
Dương Nhuệ phong vẻ mặt đỏ bừng, đều sắp xuất huyết rồi, gã giận chỉ Tạ Hướng Nam
- Bây giờ là lúc nào còn đến lượt cậu nói? Gia đình gì thế, có thể giáo dục ra đưa con như cậu chứ?
Đây là nói Phó trưởng phòng Tạ không biết trên dưới, ít gia giáo.
Ha, Tần Liên Thành càng vui, tuy nhiên, nhìn thấy Tạ Hướng Nam bị giáo huấn ngây ra như thế, tròng mắt đều sắp trừng ra khỏi hốc mắt, gã cũng không dám tiếp tục xem trò
- Khụ khụ, Phó chủ tịch Dương, đừng lạc đề được không?
Mẹ nó chứ, Tần Liên Thành người chế giễu không đủ àh? Dương Nhuệ Phong thật sự nổi giận rồi, gã quay đầu hung hăng nhìn về Chủ nhiệm vừa mới nói ra, lạc đề, nếu như lạc đề, ngươi để ông mày đây thu dọn thế nào? lại cãi nhau với Trần Thái Trung mỏ nhọn sao?
Cãi lộn ngược lại cũng không phải không được, nhưng vấn đề là… tôi không có lý, Lưu Mẫn vẫn còn đang đứng bên cạnh chế giễu kia kìa.
Tần Liên Thành nửa bước cũng không nhường quay lại nhìn gã, sau khi hai người nhìn nhau ba giây, gã mới thản nhiên khẽ cười một tiếng, quay đầu cầm ấm trà, không mặn nhạt giải thích một câu
- Ha ha, lão Dương, tôi là vì tốt cho anh đây.
Tốt với ta? Dương Nhuệ Phong bị đả kích mạnh lần này, đánh cho nhất thời không thấy phương Bắc đâu.
Gã tự nhiên biết, bản thân không qua lại với Tần Liên Thành là bởi vì tất cả mọi người đều muốn lên cao, mà càng lên vị trí cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040084/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.