- Hiệu trưởng Giáp, vừa lúc hôm nay ba bên chúng ta đều có mặt, nói ra được rồi chứ? Hai anh em này gây sức ép cũng thật sự là chịu không nổi nữa.
- Được rồi, được rồi.
Giáp Ba liên tục gật đầu.
- Đến văn phòng của tôi nói đi?
Ông vừa nói vừa quay đầu nhìn Lưu Đông Khải:
- Đồng chí cảnh sát… anh xem, việc này liền xử lý như vậy có được không?
- Không được!
Lưu Đông Khải có chút tức giận,
- Hai tên kia còn chưa tính, một hiệu trưởng nho nhỏ như ông khoác lác với tôi cái gì? Coi cán bộ cấp Cục này của tôi là giả à? Ra đồn cảnh sát làm thủ tục, các ông dù sao cũng phải cử một người đi giải thích một chút.
- Đồng chí này, đến văn phòng của tôi ngồi xuống được không?
Hiệu trưởng Giáp vốn không biết lai lịch của Lưu Đông Khải, là một người công tác trong ngành giáo dục, nhận thức không ra quân hàm cảnh sát là rất bình thường, tuy nhiên, cảnh sát là không nên đắc tội, điều này ai cũng biết.
- Đi thôi, Cục trưởng Lưu, ngồi xuống đi.
Trần Thái Trung đã lên tiếng, có thể không đi Cục Cảnh Sát là tốt nhất, mà vấn đề lúc này Mông Hiểu Diễm gặp phải, hắn muốn làm rõ ràng, nói thật, hắn cũng không rõ tại sao sự việc lại phát triển đến mức độ ly kỳ như thế.
Lưu Đông Khải sửng sốt, họ Trần đã tiến lên nhiệt tình vỗ vỗ vai gã,
- Lần này từ nước ngoài trở về, mang về không ít đồ chơi hay, chốc nữa cho anh lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040090/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.