Trần Thái Trung vừa thức dậy, cảm giác đầu tiên, chính là trên ngực của mình, có hai cái nổi lên cứng cứng trên đỉnh, giơ tay phủi đi, chạm tay vào, là cái mông cong nhẵn nhụi.
Ngô Ngôn bị hắn sờ vào chỗ này, lập tức tỉnh dậy, cô dùng lực của cánh tay, siết nhẹ cổ của hắn, trách móc hắn một cách mơ hồ:
- Buồn ngủ chết mất, Thái Trung, ngủ thêm một lát nhé…
Hôm qua, sau khi Trần Thái Trung đi tới đồn cảnh sát, cùng Mông Hiểu Diễm ăn một bữa tối thịnh soạn. Lúc Mông Hiểu Diễm nghe nói, tất cả lễ vật trong xe là đưa ình, thiếu chút nữa thì cùng hắn vui vẻ ở trong phòng.
Sau khi gấp rút lấy hóa đơn, hai người lòng như lửa đốt chạy về Dục Hoa Uyển, vừa vào tới cửa phòng, hai người liền ở trong phòng khách bắt đầu chiến đấu.
Vừa vượt qua trận đấu lớn đó, chỉ được cái quần áo rơi rớt khắp nơi, nước chảy thành sông. Từ trong phòng lớn lôi ra ngoài hành lang, từ hành lang lôi lên cầu thang, từ cầu thang lôi vào phòng ngủ, trong thời gian đó vô cùng thảm thiết, không đề cập tới cũng được.
Chỉ có điều, giữa Tiên phàm, chênh lệch thật sự là quá lớn, ngay cả Trần Thái Trung trước mặt cũng chỉ là thân thể người phàm trần, cô giáo Mông cuối cùng vẫn là bị đánh bại. Sauk hi đấu tranh mạnh mẽ để đạt được “dịch điều trị”, cả người tê liệt trên giường, chỉ thở hổn hển:
- Không được, thật sự không được…
Trần Thái Trung cố ý thử uy lực của một thứ đồ vật gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040092/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.