Hỏi rõ ràng lai lịch của Cáp Thành Cương, Trần Thái Trung càng thấy tức giận, mẹ kiếp, Thường Lão Tam… Món nợ ông tìm cảnh sát lục soát Ảo Mộng thành lần trước, tôi còn chưa tính đấy, hừ, đợi đấy nhé.
Vì cơn giận này, hắn không để ý đến Đinh Tiểu Ninh, mà giận dữ hầm hừ bước ra cửa.
Còn may, chiếc xe Lincoln của hắn vẫn còn đậu ở đằng kia, người bảo vệ đã rất tận tụy khi ngăn hai ba người định chạy đến gần mà ngắm chủ chiếc xe.
- Người anh em, đứng về phía sau được không?
Đây cũng xem như một cảnh kỳ lạ của Bích Viên, có xe chặn cửa, không ngờ bảo vệ còn muốn người ta đứng về phía sau, còn may, bây giờ mới khoảng mười hai giờ, vẫn chưa đến giờ tiếp khách.
Ngồi trên xe của Trần Thái Trung gần cả buổi, Đinh Tiểu Ninh mới thốt ra một câu, giọng cực nhỏ.
- Cảm ơn anh Trần ạ…
Nghe cái giọng trong trẻo dễ nghe này, nghĩ đến bên cạnh là bông hoa có thể ình tùy tiện hái, cơn tức của Trần Thái Trung lập tức liền tiêu tan.
- Tôi nói nhé, cô lẽ nào không biết mình trông rất hại nước hại dân sao? Còn chạy đi làm nhân viên phục vụ?
- Thì tôi cũng phải làm gì đó chứ?
Tay của Đinh Tiểu Ninh, rất thoải mái đặt lên đùi hắn.
- Đúng rồi, sao vợ của Quan Chí Bằng bị điên rồi?
Trần Thái Trung liếc cô một cái, cái liếc này suýt nữa nghiền phải một khối gạch trên đường, lập tức hắn không nói nữa, chuyên tâm lái xe.
Đợi khi hai người về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040097/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.