Thái Trung vốn dĩ nói muốn đi rồi, kết quả vừa nghe lão Cổ nói, phân cục Hồ Tây có động tĩnh, nên đành thở dài tiếp tục ngồi ở đây.
Xe của Mã Phong Tử đều được chuyển đi rồi, cảnh sát tới cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Nhưng người ta đến là có ý điều tra, nên kết quả không dễ nói nữa, hắn nhất định phải ở lại xem thế nào. Nếu lỡ các cảnh sát làm chuyện gì đó hơi quá đáng, hắn cũng tiện rút dao tương trợ.
Cho dù hắn không ra tay, ít nhất, chỉ cần hắn có mặt ở đó, tùy tiện gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Đông Khải, cũng không có gì đáng ngại. Coi như giữa đường gặp chuyện bất bình thôi. Cho dù người họ Lưu đó là một trong những hậu đài của Thường Tam, anh đây lên tiếng, y cũng không thể cứ mặc kệ được chứ?
Ai ngờ, sau khi hai chiếc xe cảnh sát chở các cảnh sát đến, có một người từ trên xe nhảy xuống, chạy về phía Trần Thái Trung đang đứng trước cửa,
- Chà, Trưởng phòng Trần, thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à?
Chà, ông là ai? Trần Thái Trung không hiểu ra sao cả, người này hình như đã từng gặp ở Ảo Mộng Thành rồi? Nhưng, nếu người ta đã cười ha hả mà đưa tay ra, hắn cũng chỉ đành đưa tay ra,
- Ha ha, thật là...đã lâu không gặp.
- Ừ.
Chính trị viên Lý đương nhiên biết thằng nhãi này không biết mình, lần trước lão Cổ đi đón y, cũng không cho y xuống xe lộ mặt, liền cười ha ha gật đầu,
- Đúng vậy, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040100/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.