Bữa cơm tối của Đường Diệc Huyên rất đơn giản, chỉ có chút rau xanh, hoa quả... nhiều hơn thì có thêm bánh mỳ nữa. Cái kiểu khoản đãi này khiến cho Trần Thái Trung cảm thấy không hài lòng. Thực ra, hắn vốn không phải là người tính toán trong bữa ăn, nhưng thế này chẳng phải là quá đơn giản hay sao?
- Cô cảm thấy tôi giống thỏ lắm phải không?
- Tôi không biết hôm nay anh lại đến đây, mọi ngày tôi đều ăn như vậy.
Đường Diệc Huyên liếc mắt nhìn hắn, nhưng là cái cảm giác hờn dỗi rất tự nhiên
- Được rồi, lấy bình rượu ngon ra đây đi, tôi biết anh có thể...
- Đúng là đã bị cô đánh bại thật rồi...
Trần Thái Trung nói thầm, ngẩn ra một lúc, rồi lấy ra bình rượu nho từ trong nhẫn tu di, thuận tay lấy ra cả hộp đựng rượu
- Hôm nay không thể uống nhiều, lát nữa còn có việc...
Có mỹ nhân làm bạn, quả thật thời gian trôi đi rất nhanh, chả mấy chốc mà đã 7 giờ hơn. Trần Thái Trung bỏ chén rượu xuống, đứng dậy
- Được rồi, cô nghỉ sớm đi nhé, tôi phải đi đây.
Đường Diệc Huyên lặng lẽ đi theo sau hắn, tiễn hắn ra đến tận cổng. Sau cùng khẽ nói một câu:
- Tôi tiễn anh đến đây thôi, nhớ khi nào rảnh hãy đến thăm bà già này nhé...
- Cô già ở chỗ nào?
Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn cô. Do sự kích thích của rượu, hắn bỗng nhớ ra một vấn đề
- Xem ra cô vẫn luôn quan tâm đến tôi, nếu không sao lại biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040110/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.