- Bỏ qua chuyện này? Anh đến nghĩ cũng không cần nghĩ nữa.
Trần Thái Trung một hơi từ chối Thường Tam
- Để sản nghiệp của anh tại khách sạn Kinh Hoa và Đế Vương Cung lại, tôi thả anh rời khỏi thành phố Phượng Hoàng, hơn nữa, sau này vĩnh viễn cũng không được quay lại.
Mặt Thường Lão Tam, nhất thời đại biến, ánh mắt của hai tên đứng sau y càng hung ác đến mức muốn giết người.
Một lúc lâu, y mới hừ lạnh một tiếng
- Trưởng phòng Trần, anh đây là… Không thể thương lượng đường sống?
- Tôi đã để lại đường sống cho anh rồi
Trần Thái Trung cười lạnh
- Thả anh trốn chạy, xem như hồi báo đối với thành ý của anh, nhớ kỹ, chỉ cần tôi phát hiện anh trở về, anh ngay cơ hội hối hận cũng không có!
- Đúng rồi chỗ nhà máy sửa chữa ô tô, làm bị thương một người, giao tên khốn khiếp vứt rác bừa bãi kia cho tôi
Vừa nói, hắn vừa đứng lên
- Tốt lắm, việc này cứ định đoạt như vậy, anh có ý kiến gì không?
- Lưu manh đánh người vẫn để lại đường sống, Trần Thái Trung, anh cũng điên quá rồi nhỉ?
Thương Tam thật sự là không thể nhẫn nhịn được nữa, để tôi trốn chạy? Cơ nghiệp của họ Thường tôi tất cả đều ở Thành phố Phượng Hoàng mà, những ngày chạy trốn sống thế nào?
Đương nhiên, nếu là Chương Nghiêu Đông quyết tâm lấy y, Thường Tam chỉ còn có một lựa chọn trốn chạy, nhưng đó chỉ là tạm tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi, giống hiện tại, tình thế còn không có ác liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040129/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.