Chết tiệt, chuyện này đáng cười sao? Trần Thái Trung có chút tức giận, nhất thời trong lòng quá giận
- Nick, sao tôi nghe thế nào, cảm thấy cậu có chút vui sướng khi người gặp họa thế? Hy vọng cậu không phải cố ý chọc giận tôi.
- Ồ, không không, tôi không có ý đó đâu
Trong điện thoại quốc tế đường dài, Nick cảm thấy có tia sát khí, nhất thời không tiếp tục đùa nữa
- Chuyện đã phát sinh rồi, tôi chỉ có thể nói tôi rất lấy làm tiếc, thật sự, Trần, bên phía Manchester đã không thể thay đổi rồi.
- Cậu không phải nói bên phía Manchester có chút vấn đề sao?
Trần Thái Trung thật sự tức giận
- Kết quả, tôi rời nước Anh vẫn chưa được 1 tuần, cậu lại cầm thư hàm tới? Tôi nghĩ, tôi cần một lời giải thích.
Giải thích? Nick nhất thời nhức đầu, tất nhiên gã không thể nói, ta lúc đó nói như thế, chỉ là muốn làm chút heroin, cho nên, gã cần tìm một lý do.
- Được rồi, cậu không cần phải tức giận, Manchester dù sao cũng là địa bàn của tôi.
Gã cười một tiếng
- Tôi nghĩ, chỗ tôi có kiến nghị, hoặc là cậu có thể có chút hứng thú chăng?
Thư mời của Birmingham còn chưa gửi, lẽ nào không phải sao?
- Được rồi, xin cậu nói cho tôi biết, Birmingham gửi thư mời cho thành phố nào?
Cậu an tâm được rồi, trong thành phố này, cái tôi không làm được, không nhiều.
- Được rồi, tôi đồng ý cách giải thích của anh.
Trần Thái Trung thở dài một tiếng, chuyện đã phát triển đến bước này rồi, kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040132/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.