- Đồn trưởng Cổ cái gì vậy? Đó không phải là quỷ ư?
Cổ Hân cười một tiếng, hôm nay tâm trạng y phấn chấn, người tới trung niên có ba niềm vui lớn, thăng quan phát tài bà xã. Hôm nay, y chiếm niềm vui một cách trọn vẹn:
- Hiểu Diễm em có cái gì, cứ nói ra, Cổ Hân anh đây giúp em giải quyết.
Trong lòng chủ nhiệm Mông cảm thấy mơ hồ, Đồn trưởng Cổ biểu hiện của người này hôm nay có chút hơi quá. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng là cái thường tình của con người. Cô lại cũng không để ý gì, ngược lại cảm thấy người này là người nội tâm, không nói ra, liền mang sự tức giận của anh em Đào gia nói một cách cẩn thận.
Hôm nay Đồn trưởng Cổ đã uống nhiều, nhưng chính cái gọi là “say rượu hiểu rõ lòng”, vừa nghe lời của Mông Hiểu Diễm, chỉ biết bản thân nên làm gì:
- Thu thập hai thằng khốn ư? Đơn giản, giao cho tôi.
- Tôi không phải là không đưa nổi tiền cho dân công khám bệnh.
Cô giáo Mông vẫn chăm chỉ giải thích nữa.
- Cũng không phải là không thu thập được hai người này, chủ yếu là, hiện tượng này, thật sự là khiến tôi căm thù đến tận xương tủy.
- Căm thù đến tận xương tủy sao? Đầu năm nay chuyện khiến cho người ta căm thù đến tận xương tủy nhiều lắm, nhưng chuyện nhỏ đó, Cổ Hân anh đây có thể cai quản được.
Cổ Hân bắt đầu nói không suy nghĩ, y liếc mắt nhìn Mông Hiểu Diễm:
- Chủ nhiệm Mông à, cô có thời gian căm thù đến tận xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040144/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.