- Ai nói không phải chứ?
Nghe Chủ tịch thành phố đánh giá Trần Thái Trung như thế, Trương Khai Phong cũng phải cười cay đắng,
- Vận mệnh của tên kia, đúng là rất đặc biệt, ai ở bên trên hắn, đều khó tránh khỏi xui xẻo.
Lúc nói những lời này, y lại không nén nổi tình cảm bỗng dưng nhớ tới cậu em vợ mình, cũng không phải là, mới được cử đến đồn công an của một khu kinh tế nhỏ, đã sửa sang đến nỗi cậu em vợ mặt tro mày xám, khiến cho vợ còn nhắc mãi với mình đến mấy ngày, may mà lúc đó mình còn ổn thỏa vững chắc, không có phản ứng quá khích nào hết.
- Những lời anh thế này là không đúng rồi, Khai Phong.
Đoàn Vệ Hoa bắt đầu nói những lời thấm thía mà chỉ bảo y:
- Thân là Đảng viên Đảng Cộng Sản, không nên nói những thứ số phận quỷ thần gì gì đó, truyền ra ngoài lại chịu ảnh hưởng không tốt.
Nói là nói như thế, sau khi gác điện thoại, Chủ tịch thành phố Đoàn do dự một lát, lại cầm điện thoại lên,
- Thiến Thiến à? Tôi là ai? Tôi là cha nuôi của con! Ha ha, tốt, cha hỏi con một chuyện, số điện thoại của Trần Thái Trung bạn học con là bao nhiêu?
Âm lượng của Dương Thiến vốn rất thấp, nghe thấy những lời này liền cao lên mấy phần:
- À, cha nuôi, vừa nãy Trần Thái Trung còn nói với con, muốn nhờ con nói với cha một chuyện, nhưng chúng con đang họp, con nói việc không liên quan nhiều đến cha, còn nói họp xong sẽ nói với cha…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040163/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.