Thái Trung nói chuyện với Trưởng phòng Cơ hai tiếng, trên thực tế, hắn dự định lập tức hành động chỉ là một ý nghĩ nhất thời, nếu quyết tâm đi xem náo nhiệt, không cần những lời thiên binh thiên tướng, bỏ qua phần đặc sắc không khỏi có chút tiếc nuối.
Hắn quay đầu lại nhìn Đinh Tiểu Ninh:
- Tiểu Ninh, bây giờ đi đến Hồ Tây cùng anh, thế nào?
Đinh Tiểu Ninh có hắn bên cạnh, còn sợ gì nữa? Tuy nhiên, Lưu Vọng Nam không làm,
- Thái Trung, vậy em làm thế nào đây? Ruộng của nhà mình, ít ra anh không ít thì nhiều cũng phải trông nom tý chứ?
- Nay Đế Vương Cung gặp nạn, Ảo Mộng Thành hẳn là buôn bán tốt lắm.
Trần Thái Trung hoảng quá nói xạo một chút, tuy nhiên cũng là tình hình thực tế chứ?
- Thập Thất lại không không ở đó, em không rời khỏi được à.
- Thế mới là lạ
Lưu Vọng Nam trừng mắt liếc hắn một cái, cô có ở Ảo Mộng Thành một thời gian, trong vấn đề này, Lưu Đại Đường còn có quyền lên tiếng hơn Trần Thái Trung:
- Không khí hôm nay không bình thường, chủ nhân khó hầu hạ cũng sẽ không đến, bọn họ nhìn hướng gió thôi… Hừ, nhìn rất chuẩn đó.
Trước khi đi phân cục Hồ Tây, Trần Thái Trung dạo quanh xưởng ô tô một vòng trước, một chiếc xe cảnh sát đỗ ở đó, hai cảnh sát đang bận dán giấy niêm phong.
Xung quanh không ít người vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái gì đấy, còn có không ít người không kiêng nể gì cười cợt, cố tình, chính là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040165/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.