- Giúp tôi trông coi ba người này.
Trương Hãn liền gọi mấy cuộc điện thoại, ở hiện trường thấy mọi người đều bế tắc, vì thế tìm đến một người đàn ông cao to.
- Anh là giám đốc bảo vệ à?
- Phó thôi.
Người này nhìn anh ta một cái, cũng không nói nhiều, vẻ mặt cũng chẳng biểu hiện điều gì, kinh nghiệm cho anh ta thấy, kiểu hiện trường này tuyệt đối không thể trà trộn vào, để duy trì trạng thái trung lập nhưng thật ra sẽ không có di chứng gì sau này.
- Tôi là chủ nhiệm ban quản lí khu kinh tế mới.
Trương Hãn thấy anh ta như vậy, chỉ có thể tự báo cáo thông tin, nhưng thiết nghĩ anh phó giám đốc chưa chắc đã biết được thân phận của mình, đành giăng tấm da hổ ra
- Đây đều là khách của tập đoàn Trung Thiên, người bị đánh là con của Nhung Diễm Mai
Nhung Diễm Mai? Nhưng thật ra không tính là nhỏ được, chỉ có điều, vị phó giám đốc này đang làm công tác tiếp đãi chính phủ ở nhà khách, cấp tỉnh đã gặp không phải một hai lần, giám đốc sở lại trên cơ bản mỗi tuần đều thấy, nhưng cũng không đem điều này ra gây rắc rối.
Không có chỗ dựa lớn như vậy, cũng không thể nào có gan ở nhà khách Phượng Hoàng giương oai được.
Tuy nhiên, tên tập đoàn của Trung Thiên này khiến Phó giám đốc hơi đau đầu, biểu ngữ ở bên trên nhà khách vẫn đang được bảo vệ treo lên giúp, nói không được anh ta chỉ có thể xoay người lại, nói với anh bảo vệ kia bằng mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040185/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.