Rất là buồn cười a, phép tắc…Bà còn cười tôi không hiểu phép tắc à, bà hiểu không?
Trần Thái Trung giơ tay chỉ Nhung Diễm Mai, nước mắt do cười mà ra vẫn còn đọng lại trên khóe mắt
- May mà bà làm trong Đảng ủy Công an, có biết “chế độ lảng tránh” hay không a? Con bà là người có liên quan, bà còn có mặt mũi đứng ra đặt câu hỏi?
- Thể diện của Đảng ủy Công an, đều bị bà làm mất hết rồi.
Trần Mỗ Nhân cười tủm tỉm lắc đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn Nhung Diễm Mai sắc mặt xanh mét:
- Bí thư Nhung, bà học quy tắc này trước được không ạ?
- Cậu!
Nhung Diễm Mai nhất thời bị nghẹn đến chết khiếp. Thân là Bí thư Đảng ủy Công an, cô đương nhiên biết “chế độ lảng tránh”, cho nên, trong lúc nhất thời cô cư nhiên lại không tìm thấy lý do thích hợp để phản kích.
Lời nói của Trần Thái Trung, nói không sai, chỉ là, nếu làm theo quy tắc ngầm của quan trường, lúc này Đường Diệc Huyên nếu đã rời đi, vậy cô ta hiện tại chính là phải phụ trách biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Tất cả mọi người đều biết, người có địa vị cao, chưa chắc sẽ sẵn lòng vì chuyện nhỏ nhặt mà làm to chuyện.
Cho nên cuối cùng, chỉ cần cô có thể tìm ra một loạt lí do thoái thác, có thể giải thích với Đường Diệc Huyên. Đương nhiên, tâm ý nên có cũng cần có. Tóm lại, cô cần làm cho ảnh hưởng mà chuyện này gây ra nhỏ đi một chút, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040188/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.