- Nhốt… nhốt lại?
Vị cảnh sát bên cục thành phố, nhất thời run run, gã ngỡ ngàng nhìn vị đồng sự ở tỉnh
- Ý ngài là, nhốt ông ta lại?
- Hôm nay có bao nhiêu việc phải làm, nhanh lên
Vị này trong tỉnh không kiên nhẫn
- Người này giải quyết sau… sao, vẻ mặt của cậu là ý gì thế?
- Không có gì
Vị ở trong cục lắc đầu, trong lòng có chút buồn bực, lẽ nào nói, ôn thần này…. Cuối cùng ôn đến đầu rồi sao? Ha, ngược lại là tin tốt đó
- Hay là còng hắn lại, hắn trốn giỏi lắm đó.
- Không cần đâu, hắn đã là nhân viên công tác chính phủ
Viên sở tỉnh lắc đầu, quay đầu nhìn Trần Thái Trung, vẻ mặt khinh thường
- Hẳn là biết phối hợp mới đúng chứ….
Trong đầu Trần Thái Trung mờ mít, nhất thời có chút kỳ lạ
- Này, tôi nói, cậu biết cậu làm gì không? Dựa vào cái gì đòi nhốt tôi ?
- Dựa vào cái gì? Trong lòng cậu biết rõ, đây là ý của bí thư Mông
Viên cảnh sát sở tỉnh liếc hắn một cái, căn bản ngại nói nhiều, quay đầu giải thích cho viên cảnh sát của cục thành phố
- Tịch thu công cụ thông tin của hắn, để hắn tỉnh lại vấn đề của bản thân trước đã….
- Này này, ông có làm sai không đó
Trần Thái Trung thế nào cũng không cách nào hiểu được, hôm qua tôi còn cứu Đường Diệc Huyên, sao lại nhốt tôi lại? Lại còn, anh mày cũng có coi như có chút gì với Đường Diệc Huyên, nhưng… tóm lại vẫn không phải là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040199/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.