- Nhưng, các ông cũng nên điều tra một chút chứ?
Trần Thái Trung ngó qua gian phòng đầy những kẻ đang cười trên nỗi đau của người khác, cơn tức giận lại bùng lên:
- Sở công an tỉnh là to nhất hả? Tùy tiện bắt người, còn tịch thu điện thoại của tôi
Nói đến đây, cơn tức giận của hắn càng bùng lên, tay chỉ Tiểu Chử.
- Làm gì mà lớn chuyện ra thế? Khi nãy nói thẳng ra có phải là xong rồi không? Tại sao lại bắt nhốt người ta trước. Sở công an tỉnh các anh làm việc, hiệu quả thật quả đúng không tầm thường.
- Ai biết sự tình lại thành ra nông nỗi này? Quấy rầy bí thư Mông, không giữ anh thêm chút nữa, chỉ sợ anh nhớ ăn mà không nhớ đau.
Tiểu Chử mồm miệng nhanh nhạy, tuy biết người này có quan hệ với bí thư Mông, nhưng người trẻ tuổi, có chút háo thắng cũng là chuyện thường. Vả lại, y từ tỉnh đến, ít nhiều cũng có chút ý tranh sỹ diện.
Y cười lạnh một tiếng:
- Tôi thật ra rất khâm phục chỉ số thông minh của anh, điện thoại hết pin, cũng dám gọi điện cho bí thư Mông? Tôi thật sự phục anh rồi.
- Tôi cũng rất khâm chỉ số thông minh của anh.
Trần Thái Trung trừng mắt.
- Bí thư Mông tìm tôi, tôi dám trì hoãn sao? Tôi dám giống như anh à, tắt điện của bí thư Mông đi, sau đó mới nói sao?
- Anh?
Tiểu Chử thực sự đã đánh giá thấp loại người mồm mép cũng lợi hại như mình này, có gan nói vài câu khó nghe hơn xem?
Xem vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040201/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.