Sau khi rời khỏi bệnh viện Mông Hiểu Diễm quay đầu nhìn Trần Thái Trung, có điều gì hơi kì quái.
- Thật ra anh cũng không muốn để ý gã đâu, gã cũng được trả lời rồi.
Trần Thái Trung cười cười, hắn có tám phần chắc, Trương Hãn sẽ hỏi cho đến cùng, từ chuyện đầu tư, hắn đã gặp rất nhiều khó khăn, nếu Trương Hãn nói cho đến cùng, có thể sẽ nghiêm mặt gọi điện thoại cho chính mình.
Đương nhiên, tên này không truy hỏi, thì Trần Thái Trung cũng không sao cả, hắn đối với cái tin tức này thật ra không có quá nhiều kỳ vọng, cũng không nghĩ ra rằng Trương Hãn lại vẫn theo lối mòn cũ.
Tuy nhiên, lúc này hắn vẫn còn một người thân nữa của Mông Nghệ, nếu Trương Hãn biết điều thì chắc sẽ biết làm thế nào
Đúng là như thế, ba người đi được vài bước, Trương Hãn chạy theo đằng sau, nói vọng theo.
- Trưởng phòng Trần, sao lại vội thế, tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi mà.
Kỳ thật bảo vệ lại không ngăn gã, có thể phó chủ nhiệm Trương cũng không muốn vượt giới, vì như thế làm cho sự việc trở lên phức tạp hơn.
Trương Hãn tự hỏi, mình trong toàn bộ chuyện này thì không có sai lầm gì, thậm chí gã còn chưa kịp nhìn khuôn mặt hai người đẹp kia trang điểm như thế nào, lỗi của y là khi tiến cử đầu tư không làm một cách công phu, không điều ra rõ đằng sau công ty giải trí này là có những việc dơ bẩn nào thôi.
Đương nhiên, sai lầm lớn nhất vẫn là trêu trọc Đường Diệc Huyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040209/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.